ĐÓN PHAN LANG
(Thể Khóan thủ + Tính Danh - Thương tặng các bạn yêu và các Viên Ngọc Quý)
PHAN LANG “gươm lạc giữa rừng hoa”
MINH THUÝ xăn tay hú đến nhà
DUNG ĐỖ đầu tầu chèo kéo lại
PHƯƠNG HOA đuôi nhóm rủ rê qua
THU TÂM lặn ngụp còn bung dậy
KIM PHÚ nổi trôi đã dzọt ra
LÊ DIỄM xa xôi lôi cũng tới
NHƯ THU cùng bạn “quậy” vui oà
Phương Hoa - OCT 5th 2019
BÀI HỌA CỦA NHƯ THU
BẠN HIỀN DẤU YÊU
(Hoán vận-Tính Danh -Thương tặng MCTĐ)
Rạng rỡ, ồn ào tám đóa hoa
Người dưng khác họ thể chung nhà
PHAN LANG cảm động bao lời chúc
MINH THÚY chưng bày mấy món ra
LÊ DIỄM đâu gần nhưng vẫn ghé
THU TÂM nào rảnh lại còn qua
PHƯƠNG HOA, DUNG ĐỖ đều vui thích
KIM PHÚ, NHƯ THU giọng vỡ oà!
Như Thu
10/6/19
BÀI HỌA CỦA KIM PHÚ
NIỀM VUI HỌP MẶT MCTĐ
(Thương tặng quý MCTĐ)
Tiếp cận “gươm vàng”…các “đoá hoa”
PHAN LANG; MINH THÚY đón nơi nhà
THU TÂM, LÊ DIỄM cùng tham dự
DUNG ĐỖ, NHƯ THU cũng kéo qua
BÉ PHÚ, PHƯƠNG HOA vui tợ hội
Phu quân các đấng trổ tài ra
Tiệc bày rôm rả thêm no mắt
Tâm sự, ca ngâm…lại vỡ oà
Bé Phú
Emeryvill, 10/6/2019
BÀI HỌA 2:
Gươm - Hoa Của MCTĐ Hạnh NgộĐến lúc “Gươm Vàng” lẫn giữa “Hoa"Trời Đông Ngọc Sáng tựu chung nhàPhan Lang, Dung Đỗ cùng Minh ThúyLê Diễm, Thu Tâm cũng cố quaKim Phú Như Thu đâu lỡ dịpPhương Hoa lắc lẻo gót hài raThọ, Lộc, Sơn, Hương cưng vợ quáMệt vả mồ hôi, chẳng khóc oà…bé Phú
BÀI HỌA CỦA MINH THÚY
Một Ngày Vui
(Hoạ thơ chị Phương Hoa)
Tâm , Phú ,Hoa ,Thu đã nhất hoà
Lang , Dung , Diễm , Thuý họp vui nhà
Tình em đẹp cảnh nâng ly lại
Nghĩa chị tươi đời chúc tiếng qua
Bánh cuốn , xôi chè ăn mệt nghỉ
Bún bò , gỏi mít nhậu cành ra
Đường xa chẳng sợ lòng ưu ái
Tám đoá “bông xinh “quậy rộn oà
Minh Thuý (Thành Nội)
THƠ LỤC BÁT
MỘT NGÀY KHÓ QUÊN
Tháng mười sinh nhật vui ghê!
Đỗ Dung chịu khó rủ rê mọi người
Đến nhà Minh Thuý bạn ơi!
Thu Tâm bận rộn quá trời cũng đi
Thương nàng Kim Phú kể chi
Đường xa bất tiện...lo gì chị tui?
Bình tâm chớ để rối nùi
Có anh Hương, Lộc cùng vui đón nàng
Nhìn qua Lê Diễm vội vàng
Xăn tay rửa bát lẹ làng cũng xong
Như Thu cảm nhận ấm lòng
Phương Lang giúp dọn bánh phồng thật mau
Phương Hoa giọng nói ngọt ngào
Đầu tiên gặp gỡ câu chào đáng yêu
Thức ăn bày biện quá nhiều
Bún bò, gỏi mít làm xiêu dạ dầy
Bánh Flan, xôi bắp nằm đây
Còn thêm bột lọc ngất ngây chúng mình
Đậu xanh, xôi cẩm ân tình
Cà phê sữa đá ưa nhìn không anh?
Bông lan thấm đượm mùi chanh
Nhẹ tay khẽ nhón nhưng đành xơi luôn
Mít vàng tươm mật chẳng buồn
Đĩa nho mát lạnh còn vương đợi chờ...
Tiếp theo đến mục hát hò
Ngồi nghe run sợ lòng lo gọi mình
Thế rồi chuyện vãn linh tinh
Choàng vai, nghiêng dáng chụp hình thích ghê!
Anh Sơn, anh Thọ ra nghề
Bấm liền mấy lượt chẳng chê bao giờ
Nhiều phen cứ ngỡ là mơ
Hoàng hôn nắng ngã như chờ chia tay
Thời gian chẳng biết đợi ai
Ôm nhau từ giã một ngày khó quên!
Như Thu - 10/06/19
Mùa Thu quyến luyến
Cali có nắng nhẹ ru
Phạm Lang đã đến trời Thu đón chào
Chị em cảm xúc dâng trào
Phương Hoa , Dung Đỗ ngọt ngào tình thương
Thu Tâm , Kim Phú tỏ tường
Như Thu , Lê Diễm lái đường trường xa
Đến cùng Minh Thuý một nhà
Chúc mừng tên tuổi vui ca rộn ràng
Bánh hoa thổi nến gởi làng
Minh Châu sinh nhật Thu vàng nên thơ
Cuộc đời vẫn đẹp như mơ
Dẫu rằng tuổi hạc ơ thờ gọi tên
Cài hoa điểm phấn vui lên
Kề vai hạnh phúc tăng thêm tuổi đời
Chớp hình lưu niệm chung thời
Nâng từng giây phút tuyệt vời bên nhau
Mong thời gian chớ qua mau
Hoàng hôn thấp thoáng sắc màu lá rơi
Minh Thuý
Oct 6/2019
VĂN TƯỜNG THUẬT
TIỆC VUI NHÀ MINH THÚY
Phan Lang
Trước khi đi tìm ngắ́m Thu vàng ở Canada và vùng Đông Bắc Hoa Kỳ hai tuần, PL và anh xã Barry về Redwood City, Bắc Cali, thăm gia định con gái một tuần, từ ngày 2-10/10.
Kể về tháng 10 này hiện tại tuần đầu tiên có chị Phạm Lang đến Cali, chị em muốn họp mặt chào mừng , dĩ nhiên nhà tôi là nơi thuận tiện đường đi quen thuộc để các chị em tới hơn là đến nhà các chị. Tôi tự nhủ với lòng “quyết không để sa ngã la cà bất cứ nơi nào rủ rê, nhất định chỉ biết chị em MCTĐ.
Đây là thời gian rộn ràng phone nhau ơi ới, đầu tiên chị Đỗ Dung:
_ - MT tính sao đây , ai làm món gì cho biết chứ đừng để 5 hộp Nho, hay 5 khay mì, 5 khay xôi , hoặc 5 nồi chè đem tới ...thì..chệt ..giấc ..., mà không chệt thì cũng ...méo mặt ...
Tôi đưa ra món mình sẽ lo là bún bò, gỏi mít trộn xúc bánh tráng, nồi chè thập cẩm gồm hạt sen, táo tàu, đậu xanh, nếu gặp mít thì bợ luôn
Chị Đỗ Dung cũng khoe:
- Nhiều món quá , bây giờ order trên tận Oakland xa xôi chẳng nhờ được ai lấy, thôi thì mình nấu nồi xôi bắp vậy, và mua thêm trái cây.
Liên lạc chị Phương Hoa nghe giọng thiệt hăng hái:
_ -Tui nấu xôi tím, đổ bánh xèo cả chay lẫn mặn, làm thêm ...
Vốn dĩ cái tính hung dữ, không để nói hết, tôi chận lại la lớn:
-Không làm nhiều món , làm kiểu đó chắc tối mới tới nhà em quá , một món xôi tím độc đáo , mà lần nào bà con cũng yêu cầu, chừng đó thôi!
Đêm lại nghe Như Thu gọi giọng nói trong trẻo:
_ - Ê ..MT ! nghe nói chị Phương Hoa ăn chay trường phải không? chắc NT đổ khay bánh cuốn chay để chị Phương Hoa dùng.
Nghe nói tôi khoái quá reo lên:
_ - Đúng ý mình ghê , như rứa ta yên tâm vì đang định làm thêm món chay cho chị PH đây!
Như Thu còn lên giọng:
_ - Đâu phải một món đó , NT sẽ làm vài món nữa như bánh ngọt chẳng hạn.
Tôi cũng không giữ được vẻ dịu dàng nói to:
_ - Không làm thêm gì nữa hết, từ nhà đi tới đây mất gần 3 tiếng đồng hồ, lo sửa soạn dung nhan chụp hình nhìn cho đặng , làm nhiều món rồi lại lụp chụp đầu bù tóc rối là ...tớ đây không cho bước vô nhà à nghe, nàng cười ...hic..hic...ok ...ok
Đến lượt chị Kim Phú cũng phải răn đe khi nghe chị gọi phone khoe với giọng hớn hở:
- Bé Phú làm gỏi cuốn tôm thịt, sushi, cà phê sữa ...
Sợ Bé kể tiếp , tôi chận lại:
- Tốp...tốp...tốp nghe, chỉ một món thôi, nghĩ sao đi 2 chuyến xe bus mới đến trạm xe Bart, còn đòi na lỉnh kỉnh tay xách tay mang , nói lần cuối nè “chỉ một món!"
Chị nghe ...sợ bà chằng quá nên ríu rít...ok..!
Còn lại chị Lê Diễm vì tài năng chị cao quá, là nhà báo, viết bài, cọng tác nhiều tờ báo, làm phóng sự nên chạy ngược Sacramento, chạy xuôi Nam Cali công tác, không ai liên lạc được mặc dầu trước đó chị có lấy địa chỉ nhà tôi một lần.
Chị Thu Tâm gọi tôi nôn nóng:
- Không được tin tức gì của Lê Diễm hết
Sáng hôm ấy chị Lê Diễm phone báo sẽ đến đón chị Thu Tâm về họp mặt, ôi còn điều chi vui sướng hơn nữa với tin giờ chót!
Tháng 10 trời Thu với ánh nắng thật dịu dàng, buổi sáng thứ bảy (10/ 5). Chi Phạm Lang đến trước tiên, nét mặt diễm kiều của một giai nhân mà tác phong thật uy nghi bản lãnh của nữ quan tá oai hùng, vác chiếc máy hình nhắm mọi nơi chụp lia lịa.
Lần lượt các chị đến đem thức ăn quá trời, có ai thèm ...sợ tôi đâu, Như Thu kéo cả va ly chứa mấy món, chị Thu Tâm, chị Lê Diễm bánh lọc, bánh đậu xanh, trái cây, chị Phương Hoa khay xôi lớn dùng chục người chưa hết, lại chị Đỗ Dung khay xôi bắp dùng cho cả làng, lúc đó lòng tôi hơi ân hận “tại sao phải để chị làm trong khi mũi ràng dây Oxy để thở khó khăn, anh lại trên 85 tuổi rồi mà 2 ông bà phải hì hục vất vả thấy thương quá đi ...”
Chị Phạm Lang đem quà Hawaii bánh kẹo, nut và mỗi người được cài lên tóc đoá hoa xinh xắn trông ai cũng trẻ đẹp duyên dáng chi lạ.
Vì sợ trôi phấn son nên trước tiên chúng tôi muốn chụp hình cho tươi tắn, đem bánh sinh nhật thắp nến cùng hoa tươi chúc mừng đến quý chị em MCTĐ có sinh nhật tháng 10, mà chị Phạm Lang đại diện. Mấy ông xã tha hồ làm việc cùng máy hình chớp thiếu đường cháy máy, các bà nghiêng ngửa tạo dáng nhìn cũng “ngây thơ trăm lá" lắm chứ bộ ...thua ai mô!
Thức ăn ngập mặt, ăn lai rai đến chiều, mọi người đều hát hò , ngâm thơ hoặc ca cải lương vui nhộn, rồi tâm tình lúc cười lúc khóc theo chuyện quá khứ đầy buồn đau uất nghẹn.
Câu chuyện hình như không muốn dừng nhưng bên ngoài đã loáng thoáng bóng hoàng hôn , nhắc nhờ cuộc chia tay làm tôi nhớ mấy câu thơ của Nguyên Sa:
“Mai tôi đi , tôi chắc trời mưa mau
Nhưng mưa thì mưa , tôi cũng phải bước đi
Vì dù chậm thế nào thì mình cũng phải xa thôi ...”
Hôm nay trời không mư, nhưng bóng chiều đã xuống, đã ngắt thời gian thân mật tình chị em, niềm vui tuy dứt ở đây, nhưng chắc hẳn nó sẽ đọng mãi trong tâm hồn mỗi người, là nguồn yêu thương, là năng lực làm tăng tuổi thọ giữa cuộc đời còn ngắn ngủi này
Ôm nhau, quyến luyến, bịn rịn ...ôi khoảnh khắc thật xúc động và tuyệt vời, một ngày vui qua mau ...
Minh Thuý
10/2019
Chuyện thêm ...
Lộc có nhiệm vụ lấy thức ăn đặt dùm chị dâu cúng giỗ chồng, vì đêm trước tôi có lên Chùa hộ niệm cầu nguyện, nên chiều thứ bảy tôi xin được ở nhà
Vì vui quá nên ai cũng quên, tôi quên chuyện ông dôn ra khỏi nhà 4 giờ, đáng lý tôi phải có nhiệm vụ chở chị Kim Phú ra xe Bart sớm, hoặc chọn cách thứ hai là chị KP ở lại đêm (như đã ở lại trước đó) rồi sáng mai về
Lần này ham chuyện trò trễ, chị KP đi Uber tôi vốn Hai Lúa nhát gan nghĩ bậy nên lo lắng, canh nửa tiếng tôi gọi liên tục không biết bao nhiêu cú mà khôngđược , nóng ruột quá tôi gọi sang chị Đỗ Dung nhắc chị gọi thử
Hồi sau có phone chị KP gọi lại
Bé Phú ...xin ...lỗi nghe, tại vì mệt quá, bước vô nhà thay quần áo, chưa kịp ...tròng quần thì...thì...thăng luôn, may anh xã nghe phone gọi nhiều quá đem vô thức bé Phú dậy đây ....ha...ha...ha....
Tôi cũng còn cảm xúc buổi gặp gỡ , muốn mần vài câu Lục Nồi, nhưng mới nửa chừng cũng ...gục luôn ...ha...ha...ha...người ta nói năng lực của tình yêu mạnh lắm, còn đây năng lực tình nghĩa MCTĐ cũng mạnh vậy...phải không quý chị em ?
Nhân dịp này, chị Đỗ Dung đã có nhã ý kêu gọi các chị và các bạn MCTĐ ở Bắc Cali một buổi họp mặt và Minh Thúy đã tịnh nguyện làm khổ chủ.
Hôm nay, 5/10, nhóm MCTĐ gồm có chị Đỗ Dung & anh Thọ, chị Lê Diễm & anh Sơn (bạn), cḥị Thu Tâm, chị Kim Phú, Như Thu & anh Hương, Phương Hoa và PL đã có mặt tại nhà Minh Thúy & anh Lộc từ 10:30 sáng. Các anh chị và các bạn mang nhiều thức ăn đậm đà tình quê hương như Bánh Bột Lọc, Xôi Bắp, Bánh Cuốn, Xôi Cẩm, Bánh Đậu Xanh, Kem Flan Cafe, Cup Cake, Cafe Sữa Đá... đó là chưa kể các món Gỏi Mít Tôm Thịt, Bún Bò Huế, Mít... mà gia chủ Minh Thúy đã bỏ nhiều thì giờ và công sức sửa soạn, nấu nướng.
Ngoài các món ăn ngon tuyệt cú mèo kể trên, các chị và các bạn còn tặng bánh Sinh Nhật ngon và hoa tươi đẹp cho chị Vi Vân, Ngọc Hà, Thu Hương, PLang và tất cả các Minh Châu có SN trong tháng 10. PL có diễm phúc được thay mặt các chị nhận lãnh với lòng chân thành cám ơn và cảm động.
Buổi tiệc kéo dài trong tiếng cười nói râm ran, sau đó là màn ca hát, ngâm thơ, tán gẫu, tâm tình....mãi đến 7:30 tối mọi người mới chia tay ra về trong sự bịn rịn, luyến tiếc và hẹn gặp lại nhau trong kỳ Đại Hội VBMĐHK vào Tháng Ba sang năm.
Trong email này PL chỉ xin kể vắn tắt buổi họp mặt thân thương hôm nay và Phương Hoa sẽ viết bài "tường trình" với nhiều chi tiết vui và hấp dẫn hơn. PL xin mượn email này để cám ơn chị Đỗ Dung, chị Kim Phú, chị Lô Diễm, chị Thu Tâm, các bạn Minh Thúy, Phương Hoa, Như Thu và các ông anh rễ Thọ, Lộc, Hương, Sơn đã cho PL ṃột ngày họp mặt thật vui, thân tình với những kỷ niệm khó quên. PL cũng xin đặc biệt cám ơn khổ chủ Minh Thúy & anh Lộc đã tiếp đón các bạn niềm nở, ân cần và cám ơn anh Sơn, chị Lê Diễm đã cho PL quá giang về nhà.
Dưới đây là vài tấm hình của buổi họp mặt, PL sẽ gửi album hình khi làm xong.
Xin chúc quý chị em MCTĐ một đêm an giấc và luôn vui, khỏe, hạnh phúc.
Thương quý,
PLang
CHUYỆN CŨ...GIỞ RA MỚI
Phương Hoa
“Reng...Reng...”
– Phương Hoa phải không? Phan Lang nè! Mình đã đến đây hôm qua rồi!
Sau cú điện thoại với Phan Lang, nàng cho biết đã “nhập cảnh” Vùng Vịnh là nhóm MCTĐ Bắc Cali “cực kỳ” chộn rộn chạo rạo đến…ỳ xèo.
“Meo” réo “phôn” reo, các bồ tèo chị em xúm nhau bàn tán. Cả chục ngày qua sáng sáng P.Hoa dậy sớm chạy ra vườn tưới tươm tưới tất mấy chậu lá cẩm cho thật mượt mà, vì chúng càng dài càng già thì màu tím Huế sẽ đậm đà bắt mắt, cầm chắc là nồi xôi lá cẩm sẽ vừa ngon vừa giòn vừa dẻo để đãi những người bạn quý yêu MCTĐ.
Cũng giống mọi khi, nàng thơ Minh Thuý và anh Lộc chàng người dưng khác họ luôn hoan hỷ xung phong “cho vay địa chỉ” để nhóm tụ tập lại đón chào khách xa, đặc biệt kỳ này khách lại là một “thanh gươm đi lạc giữa rừng hoa” nên được cả nhà trân quý hết ý!
Với cái tiểu sử là một “nữ Tá quan” của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, dù gì nàng Phan Lang cũng làm rạng danh con cháu Hồng Bàng, nhất là rạng danh cánh kẹp tóc truyền nhân của Hai Bà Trưng Triệu. Cho nên mọi người mừng tíu mừng tít rối rít chuẩn bị cho xôm!
Nghe Phan Lang nói sẽ đến sớm, sáng thứ Bảy P.Hoa hấp xong nồi xôi lá cẩm, tắm rửa xong là lên xe te te vọt liền, thế mà khi đến nơi thì chao ơi, khu vực trước nhà Minh Thuý đã không còn chỗ trống để đậu xe, báo hại phải chạy đi xa lắc xa lơ mới vớ được một rẻo nhỏ xíu nhỏ xiu quạnh hiu vô cùng không ai “đụng” tới: đó là chỗ cái ống nước đàng trước một ngôi nhà đầy hoa. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, bữa nay thứ Bảy chắc không có ông bà cò đi phạt “mấy con bò lạc” đậu trật luật!
Sau một hồi xịch tới xịch lui cuối cùng “tài xế lụi” cũng chui vào được, nhưng cái bước khổ kế tiếp là việc “bưng bê hành lý” vì đậu khá xa nhà Minh Thuý nên phải tính sao đây. Thế là vai mang túi xách, nách kẹp IPhone, tay bê khay xôi, trên đôi giày cao gót những bước chân “catwalk” lắt la lắt lẻo trên vĩa hè, ai mà nhìn thấy chắc cũng phải cười toe loe hết cỡ!
Cứ ngỡ là mình đi sớm, nhưng khi đến nơi thì đã có mấy người “giật cờ nhứt!” Giựt cờ nhất là nàng Phan Lang, được con rể chở đến, và Như Thu được chàng xã Hương, chuyên gia trồng Dạ Quỳnh Hương đã gợi hứng cho mọi người sáng tác mấy chục bài thơ xướng họa tuyệt vời về Dạ Quỳnh, đưa đến, chị Lê Diễm thì có “người ấy” Sơn đi cùng.
Phương Hoa bước vào thấy chị Lê Diễm đang rột rẹt rửa chén bát, Như Thu chộn rộn sửa soạn bàn ăn, chị Thu Tâm lăng xăng sang sớt ra đĩa ra tô, Phan Lang thì...chạy sô ra vô bưng bê từ nhà bếp đến phòng khách. Chủ nhà Minh Thuý hôm nay trông... thật oách, đứng chỉ huy lấy món nọ bợ món kia, tay chỉ, miệng lia chia giọng “rặc” Huế: “Chị coi cắt dùm đi tề!” “Chị đã đủ chưa? Bên ni đủ rồi!” “Chị đừng để lộn vô chỗ ni nghe!” “Nhưng lộn cũng không có răng mô!”
Ô hô ai tai! Ai nói tiếng Huế giỏi hãy đọc to chỗ này lên nghe đi, đọc để nhớ đến Hoàng Dung DC, nhớ cái hôm nàng Dung Phi đại náo Hayward kể chuyện cô gái Huế rao bán, “Ai đu đủ, bánh tét, vịt lộn...kh…ô…ô…ng?” Rao một hồi đến khuya mỏi mệt nên lười, cô ta “cắt ngắn” lại chỉ còn, “Ai đủ tét lộn kh...ô...ô...ng?”
Chao ơi! Nhìn cái bàn thức ăn rực rỡ đủ sắc đủ màu làm cho P. Hoa cảm thấy cái bụng đói meo, nước miếng cũng tuôn theo, nào bánh ướt, bánh ít, gỏi mít, bánh bông lan, gỏi cuốn, xôi đậu xanh, xôi cẩm, mít tươi, bún bò Huế, bánh mè, rồi cà phê ngọt thơm của chị Kim Phú, chè rong biển đặc biệt của Minh Thuý ... ôi không thể nào đếm xuể!
Nói của đáng tội. Thấy cái bàn thức ăn... thèm đến rõ dãi mà đâu đã được ăn vì người chưa đủ. Rủ nhau “tranh thủ” chụp trước mấy tấm hình thì Minh Thuý nhà ta “ra lịnh” không được! “Vì chị Bé Phú đến sau thấy mình chụp hình không có chị ấy thì chị sẽ... khóc cho mà coi!” Minh Thúy nói. Thì thôi, mọi người đành phải thụt lui vào bên trong ngồi ngóng đợi.
Rồi thì chị Đỗ Dung cũng được “chàng rể” Thọ của MCTĐ đưa đến, chị Bé Phú đã réo từ trạm xe Bart và anh Lộc cùng anh Hương (Như Thu) “thân chinh” đi đón người đẹp mít ướt về. Thế là cả nhóm đề huề kéo nhau ra nhà sau “ẹo lại ẹo qua” tạo dáng thướt tha chụp hình tá lả. “Chụp cho đã kẻo sau khi ăn thì môi răng đều... khó coi hết nếu chụp hình nhìn… ghê chết!” Tiếng người nào đó
nói.
“Bốn chàng ngự lâm” Hương, Sơn, Thọ, Lộc bị xoay như chong chóng với bốn cái dụng cụ chụp hình, quay bên Đông rồi vòng bên Tây, mà các nàng còn réo ầm réo ỹ, chỉ chỉ chỏ chỏ bắt chụp chỗ này rồi chớp chỗ kia, cho đến khi các nàng hoàn toàn vừa ý và “ban thưởng” cho họ bằng cách kéo các chàng vào chụp chung một số hình.
Thở phào! Cuối cùng rồi cả nhóm cũng kéo hết vào trong, và cái mục mà “bao tử chờ mong” cũng đã đến. Nhưng vẫn chưa được đụng đến các món ăn, vì còn một tiết mục …độc đáo và ý nghĩa hơn. Đó là mục Chúc Mừng Sinh Nhật tháng 10 cho mọi người, cho những Viên Ngọc Quý của MCTĐ, trong đó có Phạm Phan Lang nên mời nàng làm đại diện. Chiếc bánh kem trang trí thật bắt mắt, đẹp rực sắc màu nền trắng với những chữ màu xanh đậm, ghi lời chúc Happy Birthday tới Lang Phạm, Ngọc Hà, Vi Vân, Thu Hương, và G/đ chị Thêm… tiếc là khi về nhà mới biết tháng 10 còn có sinh nhật chị cả Ngọc Hạnh nữa…
Phan Lang đã tỏ ra bất ngờ và rất cảm động với món quà sinh nhật này. Mọi người cùng gắn lên những ngọn nến đầy màu sắc, đốt lên, và Phan Lang đại diện các MCTĐ có sinh nhật, đọc lời cầu nguyện. Giữa tiếng vỗ tay vang dội và tiếng hát bài “Happy Birthday” của mọi người, Phan Lang đọc lời cầu nguyện thật to cho mọi người cùng nghe, “Cầu cho tình bạn của MCTĐ mãi mãi trường tồn và luôn luôn vui vẻ như ngày hôm nay… Thật là cảm động, nàng “Gươm lạc giữa rừng hoa” không chỉ cầu nguyện cho riêng mình! Xong mọi người cùng Phan Lang thổi nến và cùng nhau cắt bánh.
Vì đói và vì quá vui, lúc này mọi người tha hồ thưởng thức. Món nào cũng tuyệt cũng ngon nhưng quá nhiều món làm cho bụng của ai cũng không còn chỗ chứa. Khi đã buông lơi đũa thì chuyện trò, tâm sự bắt đầu tràn ra. Từ những câu chuyện xưa xa đến chuyện buồn vui hiện tại, nổ ra như pháo đại đêm Giao Thừa.
Mọi người quan tâm thăm hỏi lẫn nhau, chị Kim Phú kể về “ông thần lưu linh” của chị đã ... dứt tình hẳn với nàng ma men từ cái ngày nhóm MCTĐ cùng “chung tay” gián tiếp khuyên nhủ “chàng” sau khi anh bị một trận thất kinh thập tử nhất sinh vì rượu hại. Mọi người nghe nói đều chúc mừng cho anh chị đã lấy lại được hạnh phúc buổi ban đầu.
Đến những câu chuyện của chị Thu Tâm thì không gian như ngừng lại. Chuyện đã cũ, đã mấy chục năm qua, nhưng khi dở ra thì vẫn còn …rất mới, mới toanh! Giọng thanh thanh đều đều, chị Thu Tâm kể về cuộc đời dâu bể, biết bao nhiêu lần chị và gia đình phải đối mặt với khó khăn trên chính quê hương của mình sau cái ngày nước mất vào tay chính quyền phương Bắc, chị kể về việc lặn lội đi thăm chồng mà sự chết sống gần như trong gang tấc.
Chị kể với nét mặt vô hồn, như nuốt cả vào lòng sự oán hận lẫn đau thương. Mọi người dường như nín thở khi chuyện của người chồng sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng của chị bị bọn quản giáo trại tù hành hạ dã man. Anh đã bị thương nặng ở phổi, bị hộc máu vì tai nạn cây đập khi đi chặt cây trong rừng, người không còn sức sống, mà bọn chúng vẫn không tha. Chúng đày anh qua tổ làm phân Bắc, là trộn phân tươi của người vào đất rồi đem đi bón hoa màu. Người anh đang rất yếu, bước đi không nổi, nhưng cũng ráng sức dùng một khúc cây, quậy vào đống phân tươi để trộn. Tên quản giáo đứng đàng sau ra sức hét la, kêu anh phải dùng tay để mà bóp trộn chứ không được dùng cây! Nhưng vì đang mệt anh đã không nghe thấy lời của tên ác nhân vô loại.
– Thế là hắn ta dùng bán súng từ đàng sau quật tới, đánh vào đúng chỗ phổi đang bị thương, anh ngã nhào úp mặt vào hố phân và hộc máu tươi ra lần nữa... Chị Thu Tâm kết thúc câu chuyện.
Thời gian như ngừng trôi. Mọi người như bất động. Ngụm cà phê ngọt thơm trong miệng P.Hoa chị Kim Phú mới đưa cho chợt trở nên đắng chát, vô vị, nước mắt P.Hoa lặng lẽ rơi rơi.
Trời ơi! P. Hoa chỉ biết kêu trời thầm với cõi lòng đau nhói. Thương anh người cựu quân QLVNCH vì sa cơ đã bị thù hành hạ, thương cho chị Thu Tâm người vợ hiền đảm đang chung thủy. Tội nghiệp chị. Nỗi đau này biết thuở nào nguôi...
Tiệc chưa xong nhưng coi như đã tàn, thức ăn còn đầy bàn mà mọi người đều muốn thay đổi không khí, “quậy” một tý cho đời vui hơn. Thế là các giọng ca mượt mà, các giọng ngâm lâm ly bi đát, cũng như các giọng ... hét đều lần lượt “lên gân” làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Chị Thu Tâm hát trước với giọng ca ngọt ngào, rồi ngâm thơ rất hay, Phan Lang cũng "lòe" mọi người với giọng trầm buồn của Thanh Thúy, rồi chị Đỗ Dung, Minh Thúy, đến P.Hoa cũng phải...thả ra giọng ngâm "thùng thiết bể" để ...hù thiên hạ, rồi các chị lần lượt "tỏa" nghề, Kim Phú, Như Thu, Lê Diễm, dù dở dù hay hỏng ai mà dám...chạy làng!
Cuộc vui đang tiếp tục rộn ràng, thì có điện thoại “chị cả Hồng Thủy” từ Thủ Đô gọi qua. Ôi chu choa, vậy là mọi người thi nhau nói với chị, giành nhau mà tâu mà báo, như pháo nổ rân trời. Phương Hoa ôm cái phone chạy qua chỗ bàn ăn còn tràn đầy các món, rọi soi vào khoe cho chị cả…khen chơi!
Chị Hồng Thủy giọng nghe cũng rộn ràng reo vui theo đám đàn em lao nhao từ nửa vòng…nước Mỹ. Chị còn căn dặn kỹ, là tháng Tư năm sau các em phải cùng nhau có mặt ở Thủ đô để dự đại hội Văn Bút và ngắm Anh Đào.
Chị Hồng Thủy tắt phôn mà bên này còn râm rang bàn tán về chuyện sắp về Thủ Đô năm tới. Sau đó là mục linh tinh, mục tâm tình tiếp tục. Trong thời khi chuyện trò thân thiết, Phan Lang cũng đã tâm sự với P.Hoa nhiều điều, cảm động biết bao nhiêu, nhưng trong bài này không đủ chỗ nên hẹn sẽ viết riêng về “thanh gươm” này trong một bài khác vậy.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, buổi tiệc nào rồi cũng tan. Những tiếng cười đùa hôm nay cũng sẽ còn vang vang trong tâm thức của mọi người. Cám ơn đời cám ơn Trời đã cho chúng con, những Viên Minh Châu của Trời Đông, chim trời cá nước gặp nhau, cùng đổi trao tâm sự và chia sẻ vui buồn, cùng khóc cùng cười cùng vui tươi và cùng lo lắng.
Chúc tất cả các Viên Minh Châu Trời Đông đều may mắn…
I LOVE YOU ALL!!!
Phương Hoa - OCT 7th 2019
Đây là thời gian rộn ràng phone nhau ơi ới, đầu tiên chị Đỗ Dung:
_ - MT tính sao đây , ai làm món gì cho biết chứ đừng để 5 hộp Nho, hay 5 khay mì, 5 khay xôi , hoặc 5 nồi chè đem tới ...thì..chệt ..giấc ..., mà không chệt thì cũng ...méo mặt ...
Tôi đưa ra món mình sẽ lo là bún bò, gỏi mít trộn xúc bánh tráng, nồi chè thập cẩm gồm hạt sen, táo tàu, đậu xanh, nếu gặp mít thì bợ luôn
Chị Đỗ Dung cũng khoe:
- Nhiều món quá , bây giờ order trên tận Oakland xa xôi chẳng nhờ được ai lấy, thôi thì mình nấu nồi xôi bắp vậy, và mua thêm trái cây.
Liên lạc chị Phương Hoa nghe giọng thiệt hăng hái:
_ -Tui nấu xôi tím, đổ bánh xèo cả chay lẫn mặn, làm thêm ...
Vốn dĩ cái tính hung dữ, không để nói hết, tôi chận lại la lớn:
-Không làm nhiều món , làm kiểu đó chắc tối mới tới nhà em quá , một món xôi tím độc đáo , mà lần nào bà con cũng yêu cầu, chừng đó thôi!
Đêm lại nghe Như Thu gọi giọng nói trong trẻo:
_ - Ê ..MT ! nghe nói chị Phương Hoa ăn chay trường phải không? chắc NT đổ khay bánh cuốn chay để chị Phương Hoa dùng.
Nghe nói tôi khoái quá reo lên:
_ - Đúng ý mình ghê , như rứa ta yên tâm vì đang định làm thêm món chay cho chị PH đây!
Như Thu còn lên giọng:
_ - Đâu phải một món đó , NT sẽ làm vài món nữa như bánh ngọt chẳng hạn.
Tôi cũng không giữ được vẻ dịu dàng nói to:
_ - Không làm thêm gì nữa hết, từ nhà đi tới đây mất gần 3 tiếng đồng hồ, lo sửa soạn dung nhan chụp hình nhìn cho đặng , làm nhiều món rồi lại lụp chụp đầu bù tóc rối là ...tớ đây không cho bước vô nhà à nghe, nàng cười ...hic..hic...ok ...ok
Đến lượt chị Kim Phú cũng phải răn đe khi nghe chị gọi phone khoe với giọng hớn hở:
- Bé Phú làm gỏi cuốn tôm thịt, sushi, cà phê sữa ...
Sợ Bé kể tiếp , tôi chận lại:
- Tốp...tốp...tốp nghe, chỉ một món thôi, nghĩ sao đi 2 chuyến xe bus mới đến trạm xe Bart, còn đòi na lỉnh kỉnh tay xách tay mang , nói lần cuối nè “chỉ một món!"
Chị nghe ...sợ bà chằng quá nên ríu rít...ok..!
Còn lại chị Lê Diễm vì tài năng chị cao quá, là nhà báo, viết bài, cọng tác nhiều tờ báo, làm phóng sự nên chạy ngược Sacramento, chạy xuôi Nam Cali công tác, không ai liên lạc được mặc dầu trước đó chị có lấy địa chỉ nhà tôi một lần.
Chị Thu Tâm gọi tôi nôn nóng:
- Không được tin tức gì của Lê Diễm hết
Sáng hôm ấy chị Lê Diễm phone báo sẽ đến đón chị Thu Tâm về họp mặt, ôi còn điều chi vui sướng hơn nữa với tin giờ chót!
Tháng 10 trời Thu với ánh nắng thật dịu dàng, buổi sáng thứ bảy (10/ 5). Chi Phạm Lang đến trước tiên, nét mặt diễm kiều của một giai nhân mà tác phong thật uy nghi bản lãnh của nữ quan tá oai hùng, vác chiếc máy hình nhắm mọi nơi chụp lia lịa.
Lần lượt các chị đến đem thức ăn quá trời, có ai thèm ...sợ tôi đâu, Như Thu kéo cả va ly chứa mấy món, chị Thu Tâm, chị Lê Diễm bánh lọc, bánh đậu xanh, trái cây, chị Phương Hoa khay xôi lớn dùng chục người chưa hết, lại chị Đỗ Dung khay xôi bắp dùng cho cả làng, lúc đó lòng tôi hơi ân hận “tại sao phải để chị làm trong khi mũi ràng dây Oxy để thở khó khăn, anh lại trên 85 tuổi rồi mà 2 ông bà phải hì hục vất vả thấy thương quá đi ...”
Chị Phạm Lang đem quà Hawaii bánh kẹo, nut và mỗi người được cài lên tóc đoá hoa xinh xắn trông ai cũng trẻ đẹp duyên dáng chi lạ.
Vì sợ trôi phấn son nên trước tiên chúng tôi muốn chụp hình cho tươi tắn, đem bánh sinh nhật thắp nến cùng hoa tươi chúc mừng đến quý chị em MCTĐ có sinh nhật tháng 10, mà chị Phạm Lang đại diện. Mấy ông xã tha hồ làm việc cùng máy hình chớp thiếu đường cháy máy, các bà nghiêng ngửa tạo dáng nhìn cũng “ngây thơ trăm lá" lắm chứ bộ ...thua ai mô!
Thức ăn ngập mặt, ăn lai rai đến chiều, mọi người đều hát hò , ngâm thơ hoặc ca cải lương vui nhộn, rồi tâm tình lúc cười lúc khóc theo chuyện quá khứ đầy buồn đau uất nghẹn.
Câu chuyện hình như không muốn dừng nhưng bên ngoài đã loáng thoáng bóng hoàng hôn , nhắc nhờ cuộc chia tay làm tôi nhớ mấy câu thơ của Nguyên Sa:
“Mai tôi đi , tôi chắc trời mưa mau
Nhưng mưa thì mưa , tôi cũng phải bước đi
Vì dù chậm thế nào thì mình cũng phải xa thôi ...”
Hôm nay trời không mư, nhưng bóng chiều đã xuống, đã ngắt thời gian thân mật tình chị em, niềm vui tuy dứt ở đây, nhưng chắc hẳn nó sẽ đọng mãi trong tâm hồn mỗi người, là nguồn yêu thương, là năng lực làm tăng tuổi thọ giữa cuộc đời còn ngắn ngủi này
Ôm nhau, quyến luyến, bịn rịn ...ôi khoảnh khắc thật xúc động và tuyệt vời, một ngày vui qua mau ...
Minh Thuý
10/2019
Chuyện thêm ...
Lộc có nhiệm vụ lấy thức ăn đặt dùm chị dâu cúng giỗ chồng, vì đêm trước tôi có lên Chùa hộ niệm cầu nguyện, nên chiều thứ bảy tôi xin được ở nhà
Vì vui quá nên ai cũng quên, tôi quên chuyện ông dôn ra khỏi nhà 4 giờ, đáng lý tôi phải có nhiệm vụ chở chị Kim Phú ra xe Bart sớm, hoặc chọn cách thứ hai là chị KP ở lại đêm (như đã ở lại trước đó) rồi sáng mai về
Lần này ham chuyện trò trễ, chị KP đi Uber tôi vốn Hai Lúa nhát gan nghĩ bậy nên lo lắng, canh nửa tiếng tôi gọi liên tục không biết bao nhiêu cú mà khôngđược , nóng ruột quá tôi gọi sang chị Đỗ Dung nhắc chị gọi thử
Hồi sau có phone chị KP gọi lại
Bé Phú ...xin ...lỗi nghe, tại vì mệt quá, bước vô nhà thay quần áo, chưa kịp ...tròng quần thì...thì...thăng luôn, may anh xã nghe phone gọi nhiều quá đem vô thức bé Phú dậy đây ....ha...ha...ha....
Tôi cũng còn cảm xúc buổi gặp gỡ , muốn mần vài câu Lục Nồi, nhưng mới nửa chừng cũng ...gục luôn ...ha...ha...ha...người ta nói năng lực của tình yêu mạnh lắm, còn đây năng lực tình nghĩa MCTĐ cũng mạnh vậy...phải không quý chị em ?
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝